Đại Pháp chủ
Thiên Đạo
Phàm ở đời, biết mình, biết người, biết nói là biết, không biết nói là không biết, mới gọi là Biết. Biết mình như thế nào, hay dở, đúng, sai, hèn, sang, trí hay không trí, đến đứa trẻ con nó còn biết người tốt với nó, huống gì người có trí. Nhưng trí nhiều cấp, trí tuệ, trí huệ, trí minh, đến Minh triết siêu phàm nhập Thánh, Thánh nhân tại thế...
Thượng Đế dạy: Học hiểu đến trình độ biết như không biết, đại trí là ngu, đại khôn là khờ, đại bi là đại ác, đại giác ngộ như đại ngu ngốc, đại bất hiếu là đại hiếu, thì mới thấu Đạo Trời. Nhưng vì ở đời, vì các Thánh, Phật,... vốn vô chấp, nhưng Thượng Đế thì chấp bằng Định Luật Vũ Trụ:
Thiên địa bất nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Thánh nhân bất nhân
Dĩ bách tính vi sô cẩu
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Thánh nhân bất nhân
Dĩ bách tính vi sô cẩu
Dịch: Trời
đất không có nhân
Coi vạn vật như loài chó rơm
Thánh nhân không có nhân
Coi trăm họ như loài chó rơm.
Tạm phỏng dịch : Trời đất không có lòng Nhân. Xem mọi vật như bức tranh biến đổi vô thường. Nhưng quyết không tin Thượng Đế và các Đấng Phật Trời không có lòng Nhân, phải đày đọa con người để họ tu học bằng những cách như thế. Tai họa cho con người phần nhiều là do lòng Tham Sân Si của con người tạo ra.
Coi vạn vật như loài chó rơm
Thánh nhân không có nhân
Coi trăm họ như loài chó rơm.
Tạm phỏng dịch : Trời đất không có lòng Nhân. Xem mọi vật như bức tranh biến đổi vô thường. Nhưng quyết không tin Thượng Đế và các Đấng Phật Trời không có lòng Nhân, phải đày đọa con người để họ tu học bằng những cách như thế. Tai họa cho con người phần nhiều là do lòng Tham Sân Si của con người tạo ra.
Thoạt nghe
thấy lạ lùng! Nhưng nếu hiểu cái nghĩa đích thực của chữ "đạo" thì sẽ
hết thắc mắc. §ạo là cái luật lạnh lùng của trời đất, không tư vị ai cả
nên gọi là
" bất
nhân". Bậc thánh nhân đã đại giác lẽ đạo nên cũng hành xử theo quy luật.
Về sau Lão Tử nói rõ cái nghĩa hai chữ " bất nhân"này trong bài
"Sô Cẩu”.
Như vậy, cặp mắt nhìn vũ trụ trong vô thường là cặp mắt khám phá được luật biến động, vận động, đổi thay...của vũ trụ, dẫu chúng đã hiện hành nơi cõi tự nhiên hay đang âm thầm tiềm ẩn. Cặp mắt đại giác ấy đã nhìn vào cõi nhân sinh. Cõi ấy cũng vô thường. Nó luôn luôn vận động tuyệt đối, một thay đổi liên tục"Thế gian biến cải vũng nên đồi"(Nguyễn Bỉnh Khiêm), hay "Sông xưa rày đã biến nên đồng".
Như vậy, cặp mắt nhìn vũ trụ trong vô thường là cặp mắt khám phá được luật biến động, vận động, đổi thay...của vũ trụ, dẫu chúng đã hiện hành nơi cõi tự nhiên hay đang âm thầm tiềm ẩn. Cặp mắt đại giác ấy đã nhìn vào cõi nhân sinh. Cõi ấy cũng vô thường. Nó luôn luôn vận động tuyệt đối, một thay đổi liên tục"Thế gian biến cải vũng nên đồi"(Nguyễn Bỉnh Khiêm), hay "Sông xưa rày đã biến nên đồng".
Thượng đế có
dạy: Kẻ có công đức cao nhất là kẻ giúp
người khác biết về Chân Lý tối thượng-Đó là công quả cao nhất!
Kẻ có
hiếu nhất là kẻ hiểu biết và làm theo Thượng đế. Bất hiếu với Cha đẻ của mình
là Trời, thì là bất hiếu nhất. Thánh Nhân như vị thầy, có thể dùng thước làm
roi, dùng roi làm thước, bất ghánh nghiệp xấu! Đắc Vô Thượng đạo thì thân có
nhiễm trọc mà tâm bất nhiễm, ấy là Ngọc trong đá vậy! Ở dưới trần gian này, vốn là cái
trường học mà thôi, là vở kịch mà thôi. Chúng ta mượn số kiếp, họ hàng, mượn
thân Tứ đại mà tái kiếp học hỏi. Kiếp này chúng ta đóng vai ông bà, cha mẹ,
con, cháu; rồi nghề nọ, số kia…tất cả chỉ là vai diễn để học hỏi, tiến hoá.
Nhưng điều cuối cùng là học được gì về Chân Lý Tối thượng đế, khai mở huệ năng,
Minh triết để trở về sau bao kiếp luân hồi…
Ở
đời, thường vô minh lại chê kẻ cao minh; kẻ vô học, học thấp chửi kẻ học cao;
kẻ làm sái luật Trời đất lại chửi kẻ tu học chân chính, tu hành thiện; kẻ sống
ích kỷ, bo bo lo cho mình, sống u tối, chưa có trí huệ, không biết sống tha
nhân cùng chúng sinh, lại chửi kẻ sống hết mình vì Đại đồng nhân loại; kẻ tâm
hèn trí cạn, lại phán xét chửi sằng người cao trí uyên thâm. Người ta che cái
trí huệ đi, cứ tưởng là người ta ngu. Cái ngu Minh triết là đại trí vậy. Kẻ sắp
chết đuối, lại chửi người ném phao, đứa điên chửi bác sỹ…Kẻ đi dưới đất, chửi
người hồn đã hoá hiện muôn hình, xuất hồn nhập Thánh, là thần tiên tại thế…Có
khi xác thể đen hôi, lại cứ chấp với cái áo rách đã bỏ của bậc đại giác, đắc
đạo. Ấy là Chấp với mình, nên cứ mê lầm mà ghánh nghiệp, vì còn sân hận; trong
khi người ta đã đắc đạo, bay lên tầng cao, mình thì như con gà chửi con Phượng
hoàng...tà ma chửi thần thánh…Vậy nên, không mở trí, tức vô chấp, thì mãn kiếp
đi về địa ngục mà không hay. Mà chấp, thì họ lại bảo mình nhỏ mọn, không xứng!
Nên, các Á Thánh có dùng roi, Thần có dùng roi, chỉ có Phật là từ bi vô lượng
mà thôi. Nhưng đó là từ bi nhỏ, từ bi lớn là làm cho đứa ngu dốt nó mở mắt, nó
học bài học đáng giá để tiến cho mau! Đó là khó.
Người
Thiên Đạo phải là Thượng đế Tự thân, là Đấng Sáng tạo Tự chủ tại trần gian này,
lấy quả công làm trọng, để mở mang nước Trời tại thế. Tuy nhiên, các con chưa
nên hành ác, mà kiếm công quả trước đã bằng cách tu học cho cao, đến khi được như
Thầy rồi thì cho đi hành phạt hành thiện, mà bất thành nghiệp quả, vẫn hồi về
đến Cha!
Nhân
loại đã từng giết Chúa, tìm nhiều cách giết Phật; nhiều bậc giáo chủ lâm phàm,
chịu mọi đọa đày, nhẫn nhục, giả ngu giả khờ để sống trong đám Mạt thế này…Nếu
có xuất hiện, chúng cũng cắt tiết moi gan, treo cổ ngay tức khắc…Nhưng Ta không
hiền như Phật, quyết không lấy thịt mình tế ma như Chúa. Phật Chúa ở mật độ 8
xuống, còn Ta ở mật độ 12 xuống, nên có làm ác thì cũng là….Ta thôi, không
thêm-không bớt! Kẻ nào cố công làm lấy mấy việc thiện nhỏ được một việc như Ta
đã làm-Được như thế, đã là công quả lắm lắm rồi! Ví như phá chệch hướng 21 cơn bão cứu muôn dân, nhiều cơn bão
cấp cực lớn, đi lũng vũng rồi rớt, như Hải Yến, hay cơn bóo trong thời gian
ngàn năm Thăng Long, quay ngược 180 độ khi đó vào cỏch bờ 120 km, có cơn rụng
như sung, tan cực nhanh, khi vào đến gần bờ, làm nhà đài dự báo sai hoàn toàn,
như cơn vào Thanh Hóa…12 năm nay không cú bóo vào vựng Nam Định, Thái Bỡnh…cứu
bao tài sản, bao công trình-Thần công Hộ thế chứ không phải là thần cung hộ
quốc.
Các học
trò sau có nhãn, soi vào trường Akashic của Vũ trụ, trường trí nhớ lưu lại, xem
thầy có đúng đã phá bằng đó cơn bão không?
Vật tại
tâm, tâm tại vật, hồn của thân, thân của hồn. Hồn sao xác vậy. Nhìn hồn vía xác
phàm, biết người tốt xấu. Biết sống đúng Luật Trời, thì thân khoẻ mạnh.
Một số
Linh căn do Thượng đế cho xuống trần để lập đời mới, khế ước xuống
theo thầy kỳ này,
thề nguyền trên kia trước khi xuống trần, nhưng do xuống trần quên mất mình là ai, xuống làm gì, nhiễm trọc, nay có người mở trí cho,
lại chửi càn, nói láo, tâm nhiễm tà, chửi kẻ có sắc lệnh của Thiên đình mở
đời, ấy là mạo pháp, nhạo thánh, tất sau bị đọa không tha. Làm sai, sống sai,
bị Luật Thiên hành cho, bị người hành khảo, thì bảo người ta là bạc, là kiêu.
Cũn các Thần tiên xuống trần hạ mình, cố gắng cứu kẻ mê lầm vô minh khỏi vũng
bùn Mạt thế. Đó là vì thương nhõn loại mà thôi…Kẻ biết đường, mau nhanh tu
luyện, bỏ tham ác, vô minh, kiêu ngạo, huyễn lậu, phải yêu thương nhân loại,
thương người nghèo khổ, biết tham ác bất công ở đời, cứu nhân cứu thế...may ra
còn kịp, có chết cũng hồi cựu vị về Thiên đường; kẻ cố tình chống báng chỳng ta, sau hồn sẽ bị
bắt, hành khảo linh hồn nơi địa ngục;
hoặc sẽ bị đầu thai nhiều kiếp súc sinh để trả nợ Trời, để học tiến hóa từ cấp
thấp trở lại. Người có Linh, phải hiểu Bồ tát Ngọc Phật là ai, tại sao Ngài
xuống trần ở Việt Nam, nhiệm vụ của Ngài là gì...Mấy đứa nhiễm Tà giặc Tàu, tá
danh Ngọc Phật, mở đạo này đạo nọ, mê dụ chữa bệnh cao tay, nhưng cốt chống
báng Thiên cơ, dẫn dụ chúng sinh mê lầm, chống Cơ chuyển, tất là đám tà đạo mà
thôi. Ngọc Phật không có sứ mệnh mở Đạo. Ngài Lương Minh Đáng cũng không có sứ
mệnh mở đạo; giáo chủ của Nhân loại không thể là ông Đáng, hay bất cứ tôn giáo
của các vị đã Mạt pháp nào. Phỏp Luõn cụng khinh thường Phật Tổ Như Lai, giỏo
chủ tự coi mỡnh là Cứu thế chủ, Di Lặc xuống trần…soi vào đâu có thấy gỡ, soi
kiếp số, chỉ là một linh căn bỡnh thường, giỏo chủ này sau linh hồn về sẽ bị
đọa cực kỳ mệt mỏi, để xem thầy nói có đúng không.
Muốn cứu
nhõn loại, phải có triết thuyết, khế ước, tinh thần và tư tưởng mới, trong tiến
hóa mới, hợp nguyên khí của vũ trụ trong một thời đại mới. Tất cả là Mới, trong
một sự nâng cao tiến hoá mới. Người có Huyền linh, có học, biết cơ, biết đạo,
phải biết Sấm Trạng chủ yếu viết cho ai, viết về cái gì, 500 năm nay, nay mới
là Sấm động...
Tà ma
cũng chữa được bệnh, chỉ khác là ngồi phép tà, không có sắc lệnh Thiên đình,
soi vào chỉ thấy một đám tà binh lố nhố, không theo nó thì nó hành cho chết.
Bọn tà ma đang quậy lấp bên Tứ phủ, đám đồng cốt múa may, nhiều thầy bà nhiễm
lậu ghờ gớm, tất cả vỡ tiền, mờ tớn, cỳng vàng mó-cỏi mà Thiờn đỡnh đó cấm dựng
cỏch đây gần 260 năm rồi; cùng những linh hồn vô minh, vong hồn đó chết khụng
siờu thoỏt được, sẽ bị Hốt đi khỏi trái
đất, cho đầu thai ở những hành tinh cấp thấp khác, họ sẽ mất hơn 72 ức năm
nữa, mới có dịp may như thế này để học lại lần tiếp. Đáng thương thay!
Nay Ta đã thu rút mình lại, vì
đám hỗn báng, cũng vì thương và thử
chúng. Ta lùi lại, chờ Thiên cơ
và chuyển mỡnh thời đại từ từ, hàng trăm năm sau,
mới có Thánh Đức toàn cầu. Nhưng
cũng vì thương mà không hành phạt, thậm chí
còn xin Thiên đỡnh thương xót để
dần dần chúng nhõn hồi đầu.
Nhiều đứa không qua được phép
thử, đã lộ thói vô đạo, chống Luật, hoặc cố tình
mạo báng Thiên ý, cúp nhặt xào
xỏo Thiờn Phỏp để lập pháp môn mới kiếm tiền,
bỏn tài liệu; trong khi Ta đã
cảnh báo thương xót bằng Thánh Giáo 1935 của
Thượng đế. Chúng là Tà báng,
không sắc lệnh cấp thực, giả lệnh, chống báng; sau
lưng núp bóng là bọn Linh hồn đen
tối của bọn ngoài hành tinh tiêu cực.
Trong nội bộ chúng, tự chúng chia
rẽ, lại đi phá mới, trong khi chúng chưa đắc
được cái gì, mắt đen thui, hồn
vía cũng đen thui. Không có chân thần khai mở, lại
đi dạy người có huyền năng, giáo
hoá láo khoét, hạ thấp Thượng đế xuống như
Lâm Thanh Điền, coi Thượng đế có
3000 năm ánh sáng, cái kiến thức đơn giản
nhất về Vũ trụ không biết, đó là
Vũ trụ con này tối thiểu chiều kích bằng…13 tỷ
năm ánh sáng. Lâm Thanh Điền tự
xưng là Bồ tát tái thế, phá báng chúng ta, doạ
dẫm, chĩa mũi nhọn vào pháp môn,
bởi ông ta biết, cả thế giới này trong ít nhất là
cả…vạn năm nữa, chưa thể có ai
thay thế nổi Thiên Đạo để cứu mạt, cứu thế.
Sau khi Lâm Thanh Điền chết, hồn
lên cừi trên, đó õn hận vụ cựng. Nhưng Ta tha
cho, không cho đầu thai làm súc
sinh.
Ta nhắc lại, quỉ ma đã lộ mặt chống
Pháp môn-chính là đứa đã từng học Thiờn
Phỏp!
Hiện, Chư
Thiên sẽ hỗ trợ khoá bọn rối này, đó là một đám rối, cóp nhặt láo nháo,
cốt huyễn
ngã mưu cầu bất chính, chống Thiên ý thực sự. Miệng chúng nói
chống tà
ma, bảo người khác là tà ma, ghét dọa này dọa nọ, nhưng chính chúng đi
dọa nạt
kẻ khác và thậm chí chưa thực sự làm nổi điều gì ra hồn về tâm linh, tất cả
các thông
tin này nọ cứu cái nọ, chỉnh cỏi kia đều là láo khoét hết! Trong số chúng,
chưa đứa
nào có tài nhìn nổi vong hồn. Về nguyên lý, thiền thì không thể phát
công,
hoặc phóng khí qua Luân xa 6, nếu không có lực thì không thể hoá giải nổi
một vong,
chứ chưa nói chuyện vá đất với lại nối kinh huyệt đất.
Thiền phát nguyện tình thương,
phải được thanh lọc về thân tâm trước. Về việc trái đất nâng lên mật độ 5 trong hàng tỷ năm tới,
thì bất chấp việc các linh hồn cấp thấp ở đây có tác động hay không tác động,
vì đó là vòng chuyển dịch của hành tinh trong lực xoay của Thiên Hà và Vũ trụ. Ứng với nó là các linh hồn tương
ứng mà thôi! Tuy nhiên, việc làm thanh lọc trái đất cho thanh sáng hơn, để
tránh cuộc đại động nặng là có thể, nhưng rất rất hạn chế. Ta đã nhiều lần đi
sâu vào lòng đất và biến hoá thanh lọc thông rộng trục Long trái đất; các Linh
huyệt ở Bắc, Trung đều được nối thông-gặp đâu nhìn thấy tắc là thông-ngay từ
những ngày đầu nổi phép-2008 đến nay. Tất nhiên, sự phát nguyện của các vị giác
ngộ cũng rất tốt-nhưng sức mạnh và hiệu quả thì còn cần xem. Ngoài ra, các vị
Thầy ngoài hành tinh đã góp phần quan trọng vào việc nối các lưới từ trường
trái đất-cũng bằng cách thông huyệt thôi và thể vía trái đất!
Thiên Pháp cấp 4 có dạy về việc
thông linh, phong thủy, hóa giải tâm linh và
phong khí, thậm chí phá bão,
nhưng thầy đã cắt phần này, vì bão gió, là cơ chuyển
của tự nhiên, khi có bão, vía rác
trong vũ trụ tan rã, biến mất, làm sạch vía
rác…Chỉ có các bậc Thượng Linh
mới nên giúp hay không giúp nhân loại.
Rất tiếc cho nhiều người đã biết
đến Thiên Pháp, có học một thời gian là
bỏ luyện, hoặc bỏ pháp môn. Chợ
chiều láo nháo, không tu không luyện, hấp được
ít không khí tâm linh thì thấy
thích, chỉ là tò mò thôi, còn bảo tu luyện thì ngại,
sống tự do, không tự mình cho
mình phải cần có tu học tâm linh, sống láo nháo,
chạy theo thời thế, ích kỷ, quên mất mình là ai. Thầy nói ngay là
những người này
sau này khi về cõi trên sẽ rất ân
hận, rất ân hận! Và không sao sửa chữa nổi sai lầm
đó! Vì kỳ này, như thầy đã nói là
cực kỳ nhiều linh căn lâm phàm cùng thầy, để độ
rỗi nhân loại, cứu thế lên đường
Thánh Đức Cộng sản vạn triệu năm, các kẻ đó
quên nhiệm vụ, sống tự do, không
tự mình giác ngộ tâm linh và lý tưởng Thánh
Đức.
Lúc đó về trời, chắc chắn sẽ xin Thượng đế tha thứ, nhưng họ
vẫn phải sống theo
nghiệp quả của họ, dù có tha hay
không tha, phải tiếp tục luân hồi tiếp để tiến hóa,
học hỏi, còn các linh căn về
không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị rớt ngôi vị cũ,
không được ở trên Thiên đường
nữa, mà phải xuống cảnh giới thấp hơn để trải
nghiệm trở lại.
Lại phải xuống học hỏi, lập công,
mất thời gian nhiều kiếp nữa. Thật đáng
tiếc. Tất nhiên là các học trò
nhiều người không biết thầy là ai lâm phàm để theo,
nghi ngờ chính đạo, tà đạo, điều
đó cũng dễ hiểu. Nhưng nếu thấy linh tính tốt, là
cần học, nhận thấy đủ tin thầy,
như thế là ổn, rồi nếu khai nhãn, nhĩ, xuất hồn vía
rồi biết thầy là ai xuống thế,
thì là cực kỳ tốt, lúc đó cũng nên im lặng, không lộ
thiên cơ. Thầy là ai, rồi các
vong sẽ biết. Thầy không thể nói rõ ra, nhưng ai có
linh tính sẽ hiểu được nên theo
hay không theo. Không thể ép các bạn phải theo
pháp môn, nhưng rồi các bạn sẽ ân
hận vô cùng nếu không hiểu được điều giản dị
là cần tu học một pháp môn có ích
để tiến hóa linh hồn, trong khi nhiều người, rất
đông người là chưa có đạo, không
theo tôn giáo nào, sống tự do, không hề khép
mình vào bất cứ khế ước tâm linh
và tinh thần nào, cũng đáng tiếc cho họ!
Rất nhiều linh căn cao cấp đã đầu
thai, làm đủ loại thành phần trong xã hội này,
nhưng số gặp được Pháp môn rất
hiếm, rất hiếm; gặp được rồi lại bỏ là đông! Rất
tiếc cho các con của Cha kỳ này!
Thầy nhắc lại, sau này về ân hận vô cùng, vì
đánh mất thời cơ, cơ may vạn năm
có một.
Các học trò đang học Thiên Pháp,
có lập thờ Thượng đế thì hãy yên tâm. 72
Thánh
Khai Đạo sẽ có
sẽ được thờ tự muôn năm trong loài người Thánh Đức.
Nhiều người đã có công quả, tinh
thần tốt, tiến hóa phù hợp luật mới xây Thiên
đường trần gian, sống khiêm cung,
giản dị, chân thành, tha nhân, bác ái và tình
thương nhân loại, rất quí!
Rồi đây thầy trò cũng sẽ về Trời,
ngồi với nhau, vạn triệu năm sung sướng, an
hưởng hạnh phúc muôn năm, vô cùng
thích thú. Lúc đó Thiên đường đón các con
trở lại, bình yên, trở về ngôi vị
cũ, về các ngôi vị là các Thiên Vương trước khi
xuống trần mở đạo cùng thầy. Lúc
đó mới thấy lời Ta nói bây giờ đúng đắn, mong
các con cố gắng!
Đại Pháp chủ Thiên Đạo
Trung Phương Thiên Tôn
2020